NẮNG CHIỀU

NẮNG CHIỀU
Hà Nội những năm 1990. Rạp chiếu phim chết ngắc. Muốn xem phim chỉ đi thuê băng video. Phim mới chỉ có phim quay trộm, đang xem còn thấy có chú cầm túi bỏng đi ngang qua màn hình.
Thuê được băng Hi-Fi bản đẹp, tiếng “xít-te” (stereo) hệ NTSC, về xem bằng mấy cái đầu nội địa “bãi rác” Nhật Bản thật “phê.” Loa đập ầm ầm, xem xong nằm vật ra vừa vì nóng, vừa vì nhức đầu.
Một ngày thấy có một tựa phim “Nắng chiều” trên kệ, chưa xem chỉ nghe đã thấy lãng mạn thế. Người cho thuê thì thào, “Chú quên không cất đi, phim Sài Gòn trước năm 75 đấy…” “Cho cháu thuê!” “Thôi được, cháu quen thì chú đưa, giữ cẩn thận cho chú, nhớ trả sớm.”
Về nhà xem, hóa ra phim về mấy anh lính Việt Nam cộng hòa, cũng “quân với dân như cá với nước,” cứ y như thật. Nghệ sĩ Hùng Cường đóng vai chính.
Quan trọng là gặp lại một bài hát quá hay mà mình đã thích từ trước, bài “Nắng chiều.” Về sau mới được biết lai lịch của nó bởi internet và cũng được biết, nó chính là cảm hứng để đạo diễn làm bộ phim này.
Với mình, có lẽ chưa có một ca khúc nào lại lãng mạn đến thế, những hình ảnh nó mang lại vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài hát, mà như một cuốn phim, một bức tranh, một câu chuyện.
Lối kể chuyện của Lê Trọng Nguyễn dẫn từ con đò bến nước, đến mái tranh vương khói lam chiều, đến đôi vai gầy và ánh mắt long lanh của người con gái… Anh nhớ bước em, khi nắng vương thềm… những hình ảnh chẳng thể nào diễn tả được bằng phim ảnh, bằng hội họa nhưng lại được khắc họa tuyệt vời, hoàn hảo bằng trong một bài hát. Bây giờ mới biết bài “Nắng chiều” được sáng tác khi tác giả đi tản cư ở một vùng quê bên sông Thu Bồn, cái ao ước bấy lâu lại càng mãnh liệt: được đến sống ở một làng quê Quảng Nam, bên sông Thu Bồn, dù chỉ một ngày thôi. Mà nếu ai đó cho ở hẳn một tuần thì thật là yêu quá đi.
Rồi chiến tranh đưa đến sự chia lìa, tác giả lại vẽ cho những bức tranh khác, từ nương dâu úa đến nắng vương đồi. Nỗi buồn man mác cứ thế ăn sâu, ăn sâu mãi vào tâm khảm người nghe.
Chắc hẳn, chẳng cần phải là người đang yêu mà ai trong số chúng ta, những người đã từng đi qua ít nhất một cuộc tình, khi nghe ca khúc sẽ muốn nhìn thấy hình ảnh của mình, của người yêu hoặc chỉ là người tình trong mộng…
“Bạn biết tôi yêu bài hát nhất vào lúc nào không? Là lúc tôi còn trẻ, còn chưa biết gì về yêu cả, tôi thích bất cứ cô gái nào gầy gầy, mảnh dẻ, có cái nhìn dịu dàng, tôi tưởng tượng ra tóc em dài. Và tôi tưởng tượng ra, tôi sẽ yêu nhất cái thời điểm “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” – gợn buồn nhìn anh, em nói em mến anh!”
Thời học ở Trung Quốc, mình lại nghe bài này, do các bạn Trung Quốc nghe suốt, mà các bạn còn chẳng biết đó là bài hát của Việt Nam. Bây giờ mình thích nghe bài này do Kim Anh hát. Nhưng mỗi lần nghe phiên bản tiếng Trung, thì lại nhớ cả thời học ở Trung Quốc nữa.
Trong “cơn bão cấm đoán” có khi nó cũng bị cấm không chừng – mà nếu như thế thì thật là tiếc. Hi vọng là không, vì nó là nhạc còn… trước cả năm 1954 nữa kia.
Có lẽ với mình, “Nắng chiều” là bài hát Việt Nam lãng mạn nhất. Cũng không hiểu tại sao bài hát được viết theo điệu Rumba, vốn dĩ nó không được êm đềm cho lắm, mà lại lãng mạn đến vậy.
http://www.nguoilangthangcuoicung.net/2017/…/nang-chieu.html

79 thoughts on “NẮNG CHIỀU

    1. Nguyễn Kế Ánh

      Xuất xứ Nắng Chiều sang Tiếng Trung đây Thích Phúc Lai
      Năm 1960 cô ca sĩ Đài Loan tên Kỷ Lộ Hà đến Đà Nẵng trình diễn và đã làm khán giả Việt Nam bất ngờ khi cô hát Nắng chiều bằng tiếng Hoa do Thận Chi đặt lời. Thận Chi (1928-1988) là một tên tuổi lớn của Đài Loan trong lĩnh vực biên kịch và soạn nhạc. Ông cũng thành công trong việc đặt lời Hoa cho nhiều ca khúc quốc tế, trong đó có Nắng chiều… Khi biết tác giả của Nắng chiều đang ở Hội An, Kỷ Lộ Hà đã đến gặp để xin phép về mặt tác quyền. Tuy Lê Trọng Nguyễn không chính thức thừa nhận nhưng nhiều người trong giới, cùng thời với Lê Trọng Nguyễn đã tiết lộ rằng ngay trong cuộc gặp ấy, “Đài ca nương” đã bị “Việt nhạc lang”… hớp hồn bởi nét hào hoa, lịch thiệp – thậm chí nàng còn viết thư cho chàng.

      Reply
  1. Thích Phúc Lai

    Hà Kiến Giang vâng, trầm, ấm nhưng vang và rất rõ lời. Đặc biệt hay khi hát tiếng Hoa. Các bạn Trung Quốc còn nhờ copy để nghe.

    Reply
  2. Hà Kiến Giang

    Ngoài Chế Linh, Giao Linh, Duy Khánh, Hương Lan thì tôi cũng có nghe Kim Anh, Ngọc Lan mới cả Trung Hành, Mạnh Đình, Như Quỳnh, Don Ho nữa. 🙂
    Nghe và thích.

    Reply
  3. Thích Phúc Lai

    Phu Le tui còn chưa xem “Xích lô” nữa, tại cái “Chiều thẳng đứng” gì đó làm mình thành kiến 🙁

    Reply
  4. Phuc Nguyenduy

    À. Đang nói về bản gốc ấy, nghe Kim Anh hát từ xưa mình cũng nghĩ là nhạc Hoa dịch sang lời Việt

    Reply
    1. Yen Yen Le Tran

      Nhà em bên bến sông , kg phải sông Thu Bồn.
      Làng quê em gió reo, nắng chiều êm.
      Mời các anh tới chơi, ở lại vài hôm.
      Mẹ em sẽ đãi cơm, nấu món ăn miền quê.
      Và em đây….tính tiền, he he…
      Dám ghé kg anh Thích Phúc Lai, anh Tuan Do ?!!!

      Reply
  5. Vũ Hoàng Hưng

    Nắng chiều trên là trích từ album “Từ tiếng hát tiếp nối”. Bài Nắng Chiều hay nhất vẫn là Kim Anh hát tại phòng trà không tên trước 1975. Nó có lịch sử như khi Khánh Ly “vô tình” hát nhạc Trịnh tại sân khấu dã chiến phục vụ cho quân nhân trước 1975.

    Reply
    1. Nguyễn Kế Ánh

      Xuất xứ Nắng Chiều sang Tiếng Nhật đây Thích Phúc Lai
      Năm 1957 ban nhạc Toho Geino (Nhật Bản) sang Việt Nam lưu diễn, và họ đã nhờ phía Việt Nam chọn 12 ca khúc đang nổi tiếng trong nước để tập và sẽ hát “giao lưu” với khán giả. Duyên trời đã đưa đẩy nữ ca sĩ Midori Satsuki chọn hát Nắng chiều và cô đã được khán giả ở Hội chợ Thị Nghè hoan hô nhiệt liệt. Thích quá, Midori Satsuki quyết định chuyển soạn cho Nắng chiều có cả lời Nhật lẫn lời Anh (với tựa Evening sunshine hoặc Afternoon sun), và cô đã thể hiện rất thành công trên đài phát thanh Sài Gòn và Tokyo trong suốt nhiều năm với bản nhạc “tủ” này. Vậy là Nắng chiều không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vang vọng khắp xứ Phù Tang… Từ cái “duyên” do Nắng chiều đem tới, tác giả ca khúc và người thể hiện đã gặp gỡ nhau, rồi tỏ ra rất “tâm đầu ý hợp”. Họ đã có một thời gian bên nhau thật đẹp khi ở Việt Nam và khi Midori Satsuki về nước họ vẫn giữ liên lạc qua thư từ (năm 2004, gia đình cố nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và những người thực hiện CD Lê Trọng Nguyễn Collection ở California (Mỹ) đã liên lạc được với bà Midori Satsuki. Bà vẫn còn làm việc ở Đài truyền hình Tokyo và xác nhận là mình vẫn còn nhớ bản Nắng chiều).

      Reply
    1. Thích Phúc Lai

      Bác Đinh Ngọc Tường, nghe rất “Đây là đài TNVN” nhỉ. Hồi bé nghe suốt 😀 bây giờ nghe lại nó ngang ngang thế nào.

      Reply
  6. Vũ Hoàng Hưng

    Thực ra bài Nắng Chiều chỉ nổi tiếng nhanh khi vở cải lương Nửa đời hương phấn có dùng bài này vào vở kịch.

    Reply
  7. Ngọc Tường Đinh

    Trong bài này anh kết nhất câu “Em bé Châu Thành là ngọn đuốc thiêng. Miền Nam nước Việt thiếu niên anh hùng”. Nghe rất tự hào.

    Reply
  8. Thích Phúc Lai

    Vâng, thì ngày xưa truyền thông có như bây giờ đâu, “Lạc trôi” còn phát tán kinh hoàng nữa là. Vả lại hồi đó thời chiến, năm 1952 cơ mà.

    Reply
  9. Đinh Tấn Lực

    Có 1 câu trong bài nhạc này ít anh nào dám chạm tới điểm tế nhị của nó: “Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy…”
    Chỉ cần hát tới đó thôi là tha hồ hái những lườm những nguýt: “Thế bộ giờ em …phì nhiêu lắm sao?” :v

    Reply
  10. Hà Hạnh

    Em nghe bài này lần đầu ở nhà bạn em, từ bộ dàn akai hay gì đó… Cái âm của nhạc thời ấy hay ghê gớm, giờ nghe kiểu gì cũng thấy kg ra được âm thanh như thế.

    Reply
  11. Nghia Nhan Hoang

    Phuc Nguyenduy mình nghe âm điệu của nó có vẻ ảnh hưởng nhiều của tân nhạc thời đó.

    Reply
  12. Thích Phúc Lai

    Nghia Nhan Hoang he he đoạn này hay quá:

    “Ai rí mem bờ tú du ờ gần. Xờm thài a crái in đơ mun lai. Goen í vơ ning sơ rúm bi sần. Ón rai lầu mí thói ờ lền thai…”

    Reply
  13. Nguyễn Kế Ánh

    Xuất xứ Nắng Chiều sang Tiếng Trung đây
    Năm 1960 cô ca sĩ Đài Loan tên Kỷ Lộ Hà đến Đà Nẵng trình diễn và đã làm khán giả Việt Nam bất ngờ khi cô hát Nắng chiều bằng tiếng Hoa do Thận Chi đặt lời. Thận Chi (1928-1988) là một tên tuổi lớn của Đài Loan trong lĩnh vực biên kịch và soạn nhạc. Ông cũng thành công trong việc đặt lời Hoa cho nhiều ca khúc quốc tế, trong đó có Nắng chiều… Khi biết tác giả của Nắng chiều đang ở Hội An, Kỷ Lộ Hà đã đến gặp để xin phép về mặt tác quyền. Tuy Lê Trọng Nguyễn không chính thức thừa nhận nhưng nhiều người trong giới, cùng thời với Lê Trọng Nguyễn đã tiết lộ rằng ngay trong cuộc gặp ấy, “Đài ca nương” đã bị “Việt nhạc lang”… hớp hồn bởi nét hào hoa, lịch thiệp – thậm chí nàng còn viết thư cho chàng.

    Reply
  14. Thích Phúc Lai

    Nguyễn Kế Ánh Thế ông vác cái búa đá này cũng cũng là “Việt nhạc lang” ợ? 😮

    Reply
  15. Thang Le

    Đúng là một bài hát quá hay, mình mê mẩn với ca từ, giai điệu của nó ngay từ lần nghe đầu tiên.

    Reply
  16. Hà Minh

    Đoạn đầu khỏi bàn rồi, nghe đoạn sau giọng và phiên âm thấy tiết tấu là laj cũng hay

    Reply
  17. Hà Minh

    À mình muốn nói về một ca khúc có 2 sắc thái, cảm nhận đầu là
    trữ tình và hơi cũ…. đoạn cuối nhiệt huyết trẻ hơn, nó đều hay Thích Phúc Lai

    Reply
  18. Vu Minh Quang

    Việt Nam cũng hay đặt tên cho các bài hát dịch từ nhạc nước ngoài (ví dụ SAY TÌNH từ bài L’italiano)
    Nhưng cái kiểu đặt tên bài “ăn cướp” địa danh của TQ thì thật hèn hạ!
    Theo đó, bài Chiều Matxcova có lẽ bị nó bóp méo thành Chiều bắc-kinh ấy nhỉ.!!

    Reply
  19. Thích Phúc Lai

    Vu Minh Quang “Xay tình” chứ không phải SAY TÌNH.

    Chuyện họ đặt cái gì là việc của họ, quan trọng gì chuyện ấy.

    Reply
  20. Thủy Nguyễn Thị Trường

    Một bài hát yêu thích bây giờ mới biết nguồn gốc . Cảm ơn tg Thích Phúc Lai

    Reply
  21. Xuyên Phạm

    Thế hóa ra thành phố Hồ Chí Minh là do anh em nhà Hoàng Long Hoàng Lân đặt tên từ trước àh ?

    Reply
  22. Nguyễn Thành Trung

    Cái ngày xưa ấy! Nhờ có cái V8 mà em đc làm đại ca xóm đấy!
    Yêu nhất cái đầu! Hhhhh

    Reply
  23. Thích Phúc Lai

    V8 là hàng chợ mà, mâm từ của nó, nếu không nhầm chỉ có 4 mảnh từ thôi, trong khi đầu nội địa 8 mảnh, độ phân giải cao gấp đôi.

    Reply
  24. Nguyễn Thành Trung

    Em ko rõ mấy cái đấy. HN cuối những năm 80 có em nó với bộ AKAI nghe Boney là ngon rùi anh.

    Reply
  25. Yen Yen Le Tran

    Bài hát ” nắng chiều ” thật dễ thương. Cảm ơn Anh Thích Phúc Lai tag em!
    Lần đầu em nghe bài này đấy!

    Reply
  26. Xuyên Phạm

    Nhưng mình nhớ không lầm câu cuối là :… thiếu nhi hai miền cùng sống ngày Tự do.

    Reply
  27. Thích Phúc Lai

    Từ những ca khúc thành công đầu tiên khi họ mới 17 tuổi, đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, đến những sáng tác gần đây nhất, đã nói lên một chặng đường lao động nghệ thuật liên tục, bền bỉ của hai anh em, một ý chí và nghị lực vươn lên trong điều kiện khó khăn riêng tư hiếm có của họ.

    Có những bài Hoàng Long viết, Hoàng Lân tham gia thêm và ngược lại. Cũng có những bài, một trong hai người hình thành chủ đề âm nhạc đầu tiên, rồi người kia tiếp tục phát triển cho hoàn chỉnh cả bài Sau này, có một số bài do một người viết song vẫn liên danh ký tên chung.

    Từ năm 1959, trên làn sóng Đài phát thanh TNVN đã đều đặn giới thiệu những ca khúc của Hoàng Long – Hoàng Lân. Một trong những sáng tác đầu tiên khá thành công là bài “Em đi thăm miền Nam” (1959). Bài hát gây được tiếng vang lớn và phổ biến rộng rãi trong nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam…

    https://sites.google.com/…/nhac-si-hoang-long–hoang-lan

    Reply
  28. Thích Phúc Lai

    Em Đi Thăm Miền Nam
    (sáng tác của Hoàng Long-Hoàng Lân)
    * * * * *

    Kìa nắng sớm mai chiếu soi ngàn muôn tia sáng
    Chúng em vây quanh cô giáo trong giờ chơi
    Từng đôi mắt xinh nhìn lên bản đồ Việt Nam
    Lắng tai em nghe lời nói sao dịu hiền
    Đây miền Nam đồng ruộng mênh mông
    Với lúa thơm vàng gạo trắng nước trong
    Cửu Long đắp bồi nên quê hương nhà
    Lúa xanh Tháp Mười tươi tốt vì phù sa

    Miền Nam chúng em chứa bao tài nguyên phong phú
    Trái cây xanh tươi trên khắp đất Cần Thơ
    Ruộng muối trắng tinh Bạc Liêu mặn tình quê hương
    Chuối hai bên bờ dòng nước kênh lững lờ
    Đước Cà Mau rừng dừa Long Xuyên
    Em bé Châu Thành là ngọn đuốc thiêng
    Miền Nam nước Việt thiếu niên anh hùng
    Sáng tươi tên vàng thành phố Hồ Chí Minh

    Miền Nam đứng lên đã bao lần không lui bước
    Các anh thân yêu đã hiến dâng tuổi xuân
    Để cho các em tuổi thơ ngày đêm vang ca
    Sống vui êm đềm ở dưới những nếp nhà
    Em chỉ mong một ngày thống nhất
    Khi ấy không còn nhịp cầu cách ngăn
    Đoàn em múa cười xúm quanh Bác Hồ
    Thiếu niên hai miền chung sống ngày tự do

    Reply
  29. Thích Phúc Lai

    bản tin trên báo Cứu Quốc, số ra ngày 27-8-1946, in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4, cột 3. Toàn văn như sau:

    “Thành phố Sài Gòn từ nay �sẽ đổi tên là Thành phố �Hồ Chí Minh”

    Hà Nội, ngày 25-8-1946, nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam bộ trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam.

    Trong buổi họp này, bác sĩ Nghiệp nhắc lại tình hình Nam bộ trong một năm qua; những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu, nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam.

    Để kết luận, sau khi kể một vài thí dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị, để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

    Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Chính phủ.

    Dưới đây là bản quyết nghị:

    “26 tháng tám – Dân Chủ Cộng Hòa năm thứ II

    Bản Quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương

    Toàn thể đồng bào Nam bộ đủ các đảng phái, giai cấp, họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng tám năm thứ hai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để kỷ niệm ngày Nam bộ khởi nghĩa.

    Xin Quốc hội và Chính phủ trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hi sinh và cương quyết trở về với (bản chính dư 1 chữ “với” – PV) Tổ quốc của dân Nam bộ”.

    Ký tên 57 người:

    Trần Hữu Nghiệp, Trần Công Tường, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Hoàng Quang Hương, Vũ Kim Vinh, Lê Văn Ngươn, Huỳnh Bá Nhung, Vũ Ngọc Trác, Nguyễn Văn Cương, Trần Túc Lâm, Hoàng Quốc Việt, bà Đỗ Đình Thiện, Đinh Văn Hớn, bà Đinh Văn Hớn, Nguyễn Đăng (hoặc Đặng-PV), Phan Văn Bình, Nguyễn Quang Mai, Nguyễn Văn Côn, Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Ân Triệu, Đỗ Quang Lưu, Tống Ngạc Hạp, Trần Văn Gia,.

    Danh sách này được đăng tiếp theo ở trang 4, cột 3:

    Nguyễn Văn Ngọc, Lâm Chi Tòng, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Vĩnh Lợi, Nguyễn Thành(?) Đình, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quế, Anh Hương, Tô Thị Thạch, Tuyết Dung, Lại Thị Phú, Nguyễn Vĩnh Phước, Trịnh My, Dương Thị Ngân, Chu Văn Kim, Lê (hay La – LĐ) Văn Lăng (hay Láng – LĐ), Tôn Đức Thắng, Lê Văn Chất, Diệp Tư, Dương Văn Tích, Lê Văn Thơm, Võ Văn Ty, Trần Văn Mơ, Trần Văn Thống, Lê Hải Sơn, Trần Văn Phát, Ngô Hải Thái, Diệp Phụng Kỳ, Phan Hữu Đức, Nguyễn Văn Cải (?), Trần Văn Vàng, Huỳnh Văn Minh, Phan Huỳnh Tấn.

    http://tuoitre.vn/…/tim-lai-y-tuong-dat-ten…/960435.html

    Reply
  30. Xuyên Phạm

    Mình bị rỗng tài liệu từ năm 47 đến 49 hèn nào không nắm được điều này. Cám ơn bác Phúc Lai nhiều lắm!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *