ở đâu đấy gần hà nội

ở đâu đấy gần hà nội, có một làng quê nhỏ bé, quê nội của tôi, tôi hầu như đã quên mất, tên là vĩnh phúc, hay vĩnh yên.
nhà ông bà ở trên một quả đồi to, bao quanh một con đường đất đỏ , căn nhà to lớn nằm giữa một ruộng mía và một vườn cây trái sum suê, tôi cứ ngỡ ai ở quê nhà cũng to thế, giàu thế, khác hẳn người thành phố nghèo ơi là nghèo, ở trong các căn phòng bé tẹo chưa đến 10m2.
tôi chỉ được về quê vài lần trong đời, khi còn rất bé. trí nhớ của tôi về một vùng đồi trung du bắc bộ thật trù phú thật nên thơ, thật lãng mạn. đến nỗi giờ đây tôi chả bao giờ dám quay lại quê vì sợ chả còn gì như cũ nữa, ông bà đã mất, nhà đã bán, quả đồi to xưa kia là vương quốc đẹp đẽ, giờ chắc đã xẻ tan ra nhiều mảnh cho nhiều hộ dân, đô thị hoá chắc đã tràn đến đấy. buồn thế…
chợt sáng nay, nhìn ra ngoài trời tôi bỗng nhớ quả đồi xanh um nơi bố tôi sinh ra và lớn lên, ông chắc rất nhớ đồi núi ruộng đồng, nhớ những cây ổi thơm chi chít quả, nhớ ruộng mía tím mềm mại mọng nước, nhớ đồi chè xanh và bao khoai sắn xung quanh. một người ở quê làm sao có thể quên được cây cối? quên mùi thơm của cây lá, quên được cảnh vườn lộng lẫy sau cơn mưa? chắc có rất nhiều ký ức tôi được thừa hưởng, từ khu vườn và quả đồi xa xôi kia, dù tôi chỉ thoáng mơ hồ nhớ. đi đến đâu có rừng, có vườn có khói bay lên vào buổi chiều, tôi lại thấy mình như thuở bé, đang nằm trên chạc cây, chân vắt vẻo thò xuống mặt nước, si mê ngắm những thứ tuyệt đẹp ở xung quanh. những thứ tôi thấy lần đầu tiên, thật gần gũi mà cũng thật xa lạ.
tự dưng hôm nay nhớ ra …quê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *