THÀY GIÁO CŨ

THÀY GIÁO CŨ
Mùa hè năm ngoái đi hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường, như thường lệ như các dịp họp lớp chúng tôi lại được liên hoan với thày giáo cũ thời trung học. Chuyện qua chuyện lại nhưng xa gần mãi cũng lại xoay quanh chuyện cũ ngày xưa…
Thời ấy lớp chúng tôi gặp được một thày giáo day lý làm chủ nhiệm. Thày dạy hay, cách tiếp cận thông minh, nhưng ngược lại về kỷ luật thày là người khắc nghiệt. Có lẽ chưa có thời kỳ đi học nào của tôi lại nhiều kỷ luật, bản kiểm điểm đến thế. Ngay từ thời đó, một người bạn rất từng trải học cùng của tôi đã nhận xét thày mắc bệnh thành tích, muốn lớp phải dẫn đầu toàn trường về mọi mặt.
Thực sự, tôi luôn luôn khâm phục thày về ý chí vươn lên, vượt mọi khó khăn. Thời bao cấp nghèo, toàn xã hội khó khăn nhưng thày không bao giờ chịu bó tay, thày tổ chức sản xuất hết mặt hàng này đến mặt hàng khác, kể cả vót tăm để xuất khẩu.
Sau khi chúng tôi ra trường, phong trào luyện thi đại học đem lại cho thày một thu nhập đáng nể mà học trò của thày “tuổi trẻ tài cao” cũng khó có thể có được. Nhưng đồng thời những thăng trầm của cuộc đời thày cũng chẳng hề “kém cạnh,” bởi số phận sóng gió, hoặc gì gì đó khó cắt nghĩa của hai con thày, một con trai, một con gái mang đến.
Gần 20 năm dạy thêm, có những lúc thày có vài cái nhà nội thành Hà Nội, có cả nhà ở ngoại thành… nhưng cuối cùng thì cũng có lúc mất gần hết. Cuộc đời của thày không hề bình lặng chút nào, ít nhất là về vấn đề tài chính.
Đến nay, thày vẫn giữ nguyên những cái nhìn của mình về giáo dục thế hệ trẻ, chủ yếu dựa trên kỷ luật hà khắc, những lời khuyên hợp tình hợp lý tuy có, nhưng không hiểu sao học trò vẫn không cảm nhận được nhiều tình thương trong đó. Không dám nói thày không thương trò, nhưng quan niệm cần phải thật nghiêm khắc đã ngăn thày có những cư xử tình cảm hơn. Đồng thời cách giáo dục của thày luôn luôn chỉ một chiều, áp đặt mà không có sự tôn trọng đối với học sinh.
Khi nhìn vào cuộc sống riêng của các học trò trong lớp, thày vẫn tự hào về sự thành công của lũ chúng tôi, ít nhất không có trò nào tù tội hay một dạng nào đại loại thế… Biết tôi bây giờ quan tâm nhiều đến giáo dục, thày nói “Có thể anh sẽ viết về tôi một cách không ra gì, nhưng tôi tin những gì tôi đã làm, nhờ có chúng các anh các chị mới có ngày hôm nay…”
Tôi lặng yên và suy nghĩ về câu nói đó, suốt một năm qua và nghĩ xem nếu viết lại thì mình nên viết như thế nào. Cuộc đời thày, chúng tôi cũng chỉ biết qua lời kể của thày hoàn toàn không phẳng lặng, sóng gió… nhưng điều đáng nói, nó đầy bon chen. Tôi hoảng sợ, vì đến nay đã 75 tuổi, nhưng thày vẫn nhìn nhận sự thành công của đời người, chủ yếu ở sự thành đạt về tiền bạc và địa vị xã hội theo kiểu “ông nọ bà kia”. Và bản thân sự thành đạt “ông nọ bà kia” như thế cũng ngược lại nó phục vụ sự thành công về tiền bạc.
Chưa bao giờ, từ khi đi học đến mỗi khi gặp lại thày, chúng tôi được nghe thày nói về những điều sẽ làm cho tâm hồn con người trở nên cao đẹp, và cuộc sống của con người có được hạnh phúc. Những câu chuyện về gia đình, về quan hệ xã hội… hầu như không có đối với thày, hoặc nếu có cũng lại chỉ về tiền. Vài năm gặp một lần, lần thì thày khoe cả hai con thày đều có công việc tốt và lương cao… và lần sau thì lại ngược lại, chúng khó khăn rơi rụng thày phải chìa tay cứu…
Cuộc đời của thày sóng gió như thế nào, thì của các con thày vẫn vậy. Khi người ta xây dựng một quan niệm “sự thành công của cuộc đời” mà gắn với tiền bạc, thì sự thành công nó cũng phù du vậy thôi.
Đến nay, ngay cả trong lớp tôi số bạn có được một nhãn quan về cuộc sống thực sự hạnh phúc và an lạc, có vẻ không nhiều lắm…
Khi tôi nói một ý nhỏ thôi, rằng thời nay các giáo dục của thày sẽ không còn phù hợp nữa, vì chắc chắn học trò sẽ không nghe kiểu áp đặt một chiều đó đâu. Lần đầu tiên, thấy thày thở dài, thừa nhận đúng như vậy. Bình thường, học trò của thày chắc không có quyền đúng đắn hơn thày…
……
Cũng lại năm ngoái, dịp 20/11 thế nào mà gặp lại được một loạt những người bạn cũ thời lớp 5 chuyên văn. Các bạn ao ước được gặp người thày dạy chúng tôi năm đó. Chỉ sợ người ta không muốn, chứ nếu muốn thì chẳng có gì là không tìm được. Và chúng tôi đã tìm được thày.
Ông giáo ngày xưa cũng đã là ông giáo già, đến nay ông cũng không già hơn thời chúng tôi là trẻ con 10 tuổi, trong khi học trò cũng đã bạc trắng hết đầu như tôi. Lại đủ các thứ chuyện, khi mà con người ta gặp lại nhau sau 35 năm chia tay, nhiều chuyện để mà nói lắm.
Thày kể đủ chuyện, chuyện các anh, các chị con thày ra trường, đi làm và làm những công việc ra sao… không có gì khác với ông thày cấp 3 của chúng tôi. Nhưng vẫn khác – thày không nói về sự thành đạt tiền bạc, mà thày quan tâm đến sự bình an. Với chúng tôi cũng vậy, thày chỉ hỏi các con sống có hạnh phúc không, và mong chúng tôi yêu thương gia đình, con cái… Sự thành công về công việc thày có hỏi, nhưng lại mừng là như thế, có nghĩa là chúng tôi cũng có ích cho xã hội.
“Thày đã nghiệm ra từ thời đó rồi, nên với các con thày không đặt vấn đề các con phải có điểm số tốt, chuyện đó không quan trọng. Thày cũng không đặt vấn đề là các con phải giữ kỷ luật nghiêm phăng phắc, vì hết thảy các con đều ngoan. Các con còn nhỏ, đương nhiên là hiếu động, nên thày chọn cách dạy làm sao trong lớp lúc nào cũng đầy tiếng cười. Cố nhồi thật nhiều kiến thức cho các con cũng là không cần thiết, vì nếu các con đã đến trường, là phải yêu học hành, mà đã yêu học hành thì không phải bây giờ, sau này các con cần đến đâu, học đến đó… Quan trọng là cuộc đời các con phải được hạnh phúc. Mà như thế thì thày muốn dạy các con lòng yêu thương…”
Kể lại cho các bạn nghe thì không có gì to tát và ghê gớm, nhưng lúc nghe lại giọng người thày, nhẹ nhàng và cực kỳ tình cảm, chúng tôi không ai để lộ nhưng ai cũng cảm động. Chính thày là người dạy thì ít, nhưng ngày nào cũng đọc sách cho chúng tôi nghe. “Những tấm lòng cao cả” thày đọc mất mấy tuần, rồi thày chuyển sách khác. Chính thày là người gieo trong lòng chúng tôi hạt giống của lòng nhân ái.
Chỉ được học thày có một năm, nhưng năm đó lại là năm hạnh phúc nhất của cuộc đời đi học. Bây giờ lại có con đang đi chính con đường học hành mình đã đi, tôi cũng chỉ mong con cái có được một cuộc đời đi học hạnh phúc. Là cha mẹ, chúng ta cũng phải có bổn phận tạo điều kiện cho con cái được hưởng điều đó.
Cho con đến trường, nhiệm vụ của cha mẹ không phải chỉ có trả tiền là xong…
P.S. Nói chuyện với bạn học cũ, kể “Tao vừa viết về thày cấp ba của anh em mình…” hắn hỏi ngay “Nói xấu gì thày thế?” “Không, tao thương thày gần 80 rồi, mà thân tâm vẫn chưa được an lạc…”
http://www.nguoilangthangcuoicung.net/…/04/thay-giao-cu.html

131 thoughts on “THÀY GIÁO CŨ

  1. Nam Dao

    Từ ngày trong tâm có những bức xúc xã hội, vào lớp hay lên mặt dạy đời sinh viên thì nghiệm ra rằng việc dạy chuyên môn có sự suy giảm cả về tâm và kiến thức. Thiết nghỉ cái gì cũng nên chuyên môn hoá, đừng lấn sân. Có tâm thì cái tình của mình sẽ được cảm nhận ở đâu đó rất tự nhiên không gò ép

    Reply
    1. Thích Phúc Lai

      Vâng, ai cũng có chỗ đứng riêng của mình về nhận thức bác nhỉ. Trước tạo hóa, mọi người đều bình đẳng về nhận thức.

      Reply
  2. Chikien Nguyen

    Ranh giới của sự nghiêm khắc và sự độc đoán rất mong manh. Cho nên “sản phẩm trưởng thành” của các thày nhắm đến cũng có 2 loại chất lượng cơ bản: loại “thanh niên nghiêm túc’ và “cừu nghiêm túc”
    xét về mặt đạo đức xã hội, các thày đã có thành tựu 1 thời.

    Reply
  3. Phạm Dũng

    Tìm bình an trong vật chất (như thầy Lý) em thấy cũng có … lý của nó :v :v :v

    Reply
  4. Thang Le

    Đúng vậy, bất kể tuổi tác, bất kể hoàn cảnh chỉ cần thân, tâm an lạc là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

    Reply
  5. Thích Phúc Lai

    Chắc chưa đói. Hồi mềnh đói thấy loạn xà ngầu, giá như bây giờ chắc chắn sẽ có cách nhìn nhận khác.

    Reply
  6. Thang Le

    Mình biết có trường hợp một chị bán bắp, nghèo lắm lại phải lo cho đứa con tâm thần nhẹ, trước lúc nào cũng than khổ nhưng bây giờ thường xuyên gặp chị đi chùa, chị nói cười vui vẻ, bản thân toát lên sự hạnh phúc. Hỏi chị gia cảnh, chị nói vẫn thế nhưng nhờ tu tập biết nhân quả, nghiệp báo, duyên sinh nên không còn phải dằn vặt lo lắng vì tiền, có gì hưởng nấy, con cái lớn rồi nên nó phải trả nghiệp là lẽ thường.

    Reply
  7. Nguyễn Lưu Huy

    Thích Phúc Lai đói đây gọi theo mốt thời thượng tức là đang lo mọi thứ . Chứ ko phải là dois rán mỡ bụng

    Reply
  8. Nguyễn Đình Hoè

    Khôn nơi cờ bạc ấy khôn dại
    Dại chốn văn chương ấy dại khôn
    (hơi nhiều lời bác bỏ qua nhé)

    Reply
  9. Landa Nguyen

    Um…
    Mẹ gọi điện mỗi khi đều nói : ở VN mọi người đều giàu có …nọ kia …biết là mẹ chỉ lo lắng cho mình
    Mẹ ơi …mẹ biết con là đứa hay ốm đau nhất nhà …nhưng bây giờ chả bao giờ con còn những trận ốm như ngày xưa. ..con cảm thấy rất tốt vậy mẹ yên tâm nhé
    Mẹ ngẫm nghĩ một lúc rôi nói …Ừ nhỉ. ..

    Reply
  10. Thích Phúc Lai

    Phạm Dũng, thày của tớ đã từng rất giàu, từ thời xã hội còn chưa nhiều tiền, chưa có bão chứng khoán và BĐS. Đến nay thày cũng không hề nghèo, chỉ ít giàu hơn thôi.

    Vậy có vật chất xong thì làm gì nữa? Thày có vật chất rồi cũng có được bình an đâu?

    Reply
  11. Yen Yen Le Tran

    Thầy của anh hiểu cuộc đời theo góc nhìn : có tiền là có đời sống thoải mái, nhàn hạ. Đó là cách nhìn của người hiện đại, tỉnh táo. Ông ấy kg hề cổ lổ sĩ trong góc nhìn này. Vì vậy mà ông ấy lăn xả vào nhìu việc và kiếm tiền rất tốt. Ông ấy lao động tốt và hiệu quả.
    Em kg bàn về việc xấu tốt của góc nhìn này. Bởi xấu tốt còn tùy mức độ. Có nghĩ đc vậy mới có giàu, mới thúc đẩy xã hội vận động.

    Nhưng hạn chế của ông ấy, chính là nhìn cuộc đời bằng nhìu góc hẹp : kiểu áp đặt, kiểu ấu trĩ, kiểu chuyên quyền, hà khắc, kiểu coi đồng tiền nặng, coi bản thân là hình mẫu rồi quán chiếu mọi người …. do đó, có thể thất bại trong việc dạy con, hoặc thất bại trong mắt nhìn người khác.
    Suy cho cùng, ông ấy hiểu rõ sự ngậm ngùi của mình, cảm thấy ” cậu viết về tôi sẽ rất xấu ” , nghĩa là ông ấy đã có sự suy ngẫm và nhìn lại, nhưng khi đối thoại vẫn mang cái cố chấp cũ để nói năng.
    Trong lòng có ngộ, kg nhất định phải khiêm ngôn 🙂 . sự dằn vặt trong lòng là cái ngộ lớn nhất.
    Em thấy vậy !
    Mong bác ấy ngộ sâu thôi.
    (Mà cái miệng là do cái tính, khó sửa ! )

    Reply
    1. Thích Phúc Lai

      Em trẻ măng ạ, anh 2 cái cô Cao Diệu Hương Yen Yen Le Tran là phải trẻ 😀

      Reply
  12. Nguyễn Đình Hoè

    Mình hỏi bạn Yen Yen Le Tran , Chứ tôi đoán bác cùng thế hệ bọn tôi , hết 10 năm 71

    Reply
  13. Thích Phúc Lai

    Nguyễn Đình Hoè à vạ vâng, iem nhận vơ, dơ quá. Cô Yen Yen Le Tran suy nghĩ còn giừ hơn em nhiều ấy chứ 😀

    Reply
  14. Yen Yen Le Tran

    Da bác Nguyễn Đình Hoè, cháu qua 30 rồi ạ.
    Cảm ơn bác khen cháu.
    Cháu già trước tuổi, cảm nhận về một sự việc ,con người cũng thường đơn giản, hôm nay có lẽ thầy a Thích Phúc Lai có nhìu điểm đặc biệt, cháu mạo muội đánh giá thế ạ.

    Reply
  15. Nguyễn Đình Hoè

    Tôi khen thật lòng mà .Tuổi nhiều chưa chắc đã nghĩ đúng nên học hỏi cách tiếp cận vấn đề là cần thiết

    Reply
  16. Yen Yen Le Tran

    Dạ, bác Nguyễn Đình HoèNguyễn, cháu rất vui khi nhận lời khen của bác ạ !

    Reply
    1. Thích Phúc Lai

      Đầy người tránh được. Huy thì khó. Chửi vung tàn tán có ngày họa nó đến.

      Reply
  17. Yen Yen Le Tran

    Anh Thích Phúc LaiThích với cô Cao Diệu HươngDiệu, sinh năm 91,89, hai anh em nhà cô phải goại Yến Yến Lê Trần bằng chị rồi.
    Hí hí, ai bỉu chẻ quá chi!!!

    Reply
  18. Bach Thu Tri

    Em thấy thầy thứ nhất tốt hơn. Hơi tàn nhẫn khô khan nhưng trước sau gì học trò chả va chạm sóng gió, chuẩn bị cho các anh đón nhận sóng gió khỏi lơ ngơ khi ra đời thật.
    Còn chắc gì tâm thầy đã không an lạc.

    Reply
    1. Thích Phúc Lai

      Cậu sai toàn tập. Cậu chắc gì đã bản lĩnh bằng… tớ, cậu gặp tớ rồi cậu biết tớ chẳng phải thằng vừa, kiểu gì tớ chẳng chơi được. Nhưng quá nửa cuộc đời rồi tớ bỗng hiểu ra chính nhãn quan của ông thày kia, dạy nhân văn mới đảm bảo sự an toàn cho cuộc đời. Cậu tài mấy cũng có thằng tài hơn cơ mà?

      Reply
  19. Bach Thu Tri

    Bao giờ cần hiểu tự hiểu, anh quá nửa đời mới hiểu nghĩa là lúc đó mới cần. Trang bị sớm quá là ko tốt, có khi hại các anh.
    Lúc thế gian cần gươm đao thầy trang bị cho anh gươm đao, đến lúc ko cần gươm đao nữa anh tự bỏ.

    Reply
  20. Thích Phúc Lai

    Cậu vẫn sai. 3 năm võ tàu không bằng một chầu củ đậu. Cậu cứ đương đầu đi.

    Reply
  21. Yen Yen Le Tran

    Thật ra nói giáo viên chuẩn bị tâm lí cho học trò abc… gì đó để học trò va chạm cuộc đời khỏi bỡ ngỡ, bằng thái độ nghiêm khắc đến tàn bạo, chỉ là cố chấp. Cái sợ để học chỉ là cái học đối phó, gò ép, kg tạo đc thành quả nào, trừ việc ép khuôn cho ra những kẻ có bằng cấp. Học thực sự phải yêu thích, tự do, đc bồi dưỡng, sáng tạo. Ai nhận sự ngược đãi khắc khe mà tâm lí không tổn thương. Các hoàn cảnh sống và cuộc đời dạy bọn trẻ, giáo viên chỉ là phương tiện truyền tải kiến thức, phương pháp truyền tải dễ thấm nhất chính là gần gũi , nâng đỡ, yêu thương.

    Reply
  22. Yen Yen Le Tran

    Nói có vẻ lý thuyết, nhưng vì là một người đi dạy với góc quan sát tâm lý kg kém, e nhận thấy cho dù nền giáo dục thế nào, cho dù giáo trình thế nào, cho dù xã hội thế nào, thì việc quá khắt khe hay quá dễ dãi, cũng kg thu đc kết quả gì hay cả. Bọn trẻ hoặc oán ghét hoặc khinh nhờn.
    Yêu thương, động viên, trợ giúp ….mới là giáo dục.

    Reply
  23. Yen Yen Le Tran

    Vâng. Mà thời nay khác rồi. Giáo viên kg có quyền hạn ghê gớm như xưa. Và em thấy việc cởi bỏ quyền hạn như vậy là phù hợp cho xã hội phát triển. 🙂
    Giáo viên nên cho học một khóa tâm lí định kì thì tốt nhể!!!

    Reply
  24. Bach Thu Tri

    Em vẫn nghĩ thầy ko sai khi làm các anh biết “bon chen”. Ông ấy thấy thế là tốt cho bản thân và truyền cái ấy cho các anh. Ông ấy bon chen mà lại dạy các anh buông bỏ thì mới là đạo đức giả.
    Cuộc sống cần gạo và nước mắm lại xui học trò hái hoa hồng là rất rất rất tệ.

    Reply
  25. Thích Phúc Lai

    Bach Thu Tri, khổ cái những tính cách / quan niệm như cậu lại không chấp nhận được kiểu giáo dục hà khắc và áp đặt đó đâu. Chúng ta hay áp dụng tiêu chuẩn kép cho mọi chuyện.

    Reply
  26. Bach Thu Tri

    Mấy anh sư dễ sa đọa nhất lại là mấy anh tu từ nhỏ. Những anh trọc lăn lộn với cuộc đời xong mới ngộ đạo mới thành chân tu đc.
    Cái giác ngộ của anh hôm nay em tin có công của thầy kia

    Reply
  27. Bach Thu Tri

    À nói thêm em từng chịu và chịu đc kỷ luật cực kỳ hà khắc. Đừng thấy em lên face bừa phứa mà nghĩ oan

    Reply
  28. Thích Phúc Lai

    Không có đâu cậu, những cái dậy tàn nhẫn chỉ mang tới tai họa thôi. Mà thôi dừng đi, cậu không hiểu chẳng nói gì được.

    Reply
  29. Thích Phúc Lai

    Bach Thu Tri có lẽ cậu bị hà khắc rồi nên cũng ít yêu thương và thích áp dụng cho người khác chăng?

    Reply
  30. Bach Thu Tri

    Không. Em ko tệ thế đâu. Cái này khó chứng minh nhưng em xót cả cây cỏ. Vườn nhà em cũng phải tính sao cho nó sống đc mới trồng, đến chó mèo cũng ko nỡ xích nhốt làm mất tự do của nó

    Reply
  31. Thích Phúc Lai

    Chắc chắn cậu nhập thế phải hơn tớ chứ, kể cả với giới XH thì quan hệ của họ với tớ cũng rất đặc thù.

    Reply
  32. Bach Thu Tri

    Em có điều kiện để tự thân chứng nghiệm nhiều thứ mà. Với cá nhân em nghĩ thầy vật lý kia tốt, không phải tốt theo nghĩa yêu thương mà tốt trong việc trang bị sự cứng rắn cho học trò. Anh công tác ngành nào thì sự cứng rắn ấy cũng cần cho phấn đấu

    Reply
  33. Thích Phúc Lai

    Tớ nghĩ là không có hình mẫu chung nào cả. Cả 2 ông đều là THÀY và dạy mình nhiều thứ. Ngay cả người làm những điều chưa ổn cũng là thày của mình. Tớ nghĩ cậu đúng nhưng với ý nghĩa đó. Tuy nhiên về hình thành nhân cách cho trẻ thì hà khắc là sai lầm. Cần nghiêm khắc không phải hà khắc.

    Reply
  34. Thích Phúc Lai

    Bach Thu Tri cậu vẫn chưa hiểu rằng sự hình thành tính cách dũng cảm không liên quan gì đến giáo dục hà khắc nhỉ?

    Reply
  35. Bach Thu Tri

    Em không nghĩ trang bị cho học trò chút khắc nghiệt, bon chen, phấn đấu nỗ lực lại làm xấu nhân cách. Nó phù hợp với thực tế xh. Cạnh tranh đâu làm ta xấu xa?
    Em nói vậy cũng đừng nghĩ em bon chen theo nghĩa kèn cựa, em thích chơi win- win từng bảo rồi.

    Reply
  36. Bach Thu Tri

    Một người thầy mà để học trò mình thất bại trước thực tiễn cuộc sống mới là ko hay. Anh thành đạt như hôm nay đương nhiên thầy tốt

    Reply
  37. Nguyen Thanh Tung

    Em lai nghi Khac, con nguoi can, co the noi la rat can ky luat moi nen nguoi. Ky luat o day khong phai ha khac rap khuon nhu thay ma dung ra dung, sai ra sai va ap dung. Thay dau tien dung khi day hoc tro, cho qua dang truoc, cho gian kho truoc cho hoc sinh, mai sau nay khi Thanh duoc nep, luc do ra ngoai xa hoi she khong bao gio so gi ca

    Reply
  38. Thích Phúc Lai

    Chẳng bao giờ có win-win cả. Đó không phải là dũng cảm, là sự liều mạng và ngổ ngáo. Đến khi đòi hỏi phải hi sinh thân mình chắc gì đã làm được?

    Tớ không thành đạt theo tiêu chuẩn của cậu và XH nói chung. Tớ thành đạt từ góc độ nhân văn thì có thể bước đầu, từ sự hà khắc làm kinh nghiệm để tránh và rất nhiều sự nhân văn khác để theo.

    Reply
  39. Bach Thu Tri

    Em ghét hi sinh và cũng ko thích người khác hi sinh cho mình.
    Em cạnh tranh cũng theo luật chơi chung chứ ko hại người, em đã phải nhấn mạnh là đừng hiểu theo nghĩa kèn cựa rồi.
    Ta chỉ cần ko hại ai ta đủ chuẩn người tốt rồi. Còn sự nhân văn, em nghĩ ta dư cái gì hẵng đem cho cái đó.

    Mà chốt hạ thì có vẻ anh không hiểu em.

    Reply
  40. Bach Thu Tri

    Ý em là thế này: Khi anh còn trẻ, đương nhiên cần phấn đấu, mà xh thì đầy cạnh tranh. Thầy anh đã tạo cho anh cái kỹ năng để chịu đựng đc sự cạnh tranh của xh, đấy là việc tốt, thầy tốt. Cũng là ý em khi bảo: cần gươm đao thì trang bị gươm đao.
    Giờ anh già, có đủ sự thành đạt, thời gian để tĩnh tâm và ko cần cạnh tranh nữa anh tự bỏ đao, quá trình bỏ đao này có đc cũng nhờ vác đao bao năm.

    Reply
  41. Yen Yen Le Tran

    Nhưng sao lại nghĩ rằng giáo viên dạy cho học trò mọi thứ nhỉ.
    Việc thành đạt hay thất bại của một cá nhân, kg phải do giáo viên. Sự ảnh hưởng của giáo viên ít lắm. Và ảnh hưởng tích cực đều từ những giáo viên biết yêu thương và nâng đỡ đúng cách.
    Cuộc đời dạy mỗi cá nhân với những bài học riêng. Sự thành bại là là do cá tính và tư chất mỗi đứa và bài học gì đấy mà cuộc đời dạy dỗ.
    Các anh đi xa chủ đề quá rồi.
    Bác Bach Thu TriBạch lần đầu nói chuyện với bác là về vụ đặc cách vợ phi công Khải, em có phẫn nộ với bác ghê gớm. Sau này có vài lần trò chuyện, thấy góc nhìn bác í kg phải như vậy, nó hiền hòa hơn nhìu… nên đổi sang thiện cảm. He he…

    Reply
  42. Bach Thu Tri

    Em cũng đang có kế hoạch bỏ đao. Có điều giai đoạn này chưa thể bỏ, em tính đến năm 50t sẽ về hưu sớm vui điền viên.
    Lúc đó lại gõ tớt về buông bỏ

    Reply
  43. Bach Thu Tri

    Cô Yen Yen Le Tran. Thank vì đoạn cuối.
    Còn thầy chủ nhiệm kia tôi nghĩ có công trong bước đường sự ngjiệp của học trò, kiểu như kỹ năng sống

    Reply
  44. Nguyễn Lưu Huy

    Nói họa từ mồm thì nhiều lắm chứ đâu chỉ có chửi . Điêu toa , nói xấu , nịnh bợ , cái đấy mới rước họa nhanh

    Reply
  45. Thích Phúc Lai

    Tại sao chúng ta lại ông nói gà ông nói vịt vậy nhỉ? Tớ đang nói đến việc dạy con trẻ làm sao được hạnh phúc cơ mà Bach Thu Tri?

    Tớ dạy con tớ nhường nhịn cuộc đời, để người khác phần hơn, như thế khó hơn là tranh cạnh nhiều lần, đặc biệt là khi người ta được đào tạo đầy đủ dư năng lực và tự tin mà thiếu đạo đức và dũng khí thì dễ tranh cạnh lắm.

    Reply
  46. Bach Thu Tri

    Hạnh phúc= nhu cầu/ đáp ứng. Em nghĩ nhường nhịn trong thế giới cạnh tranh là tiêu cực, trái quy luật.
    Mà huhu! Em đã bảo đừng hiểu cạnh tranh thành kèn cựa mà.

    Reply
  47. Thích Phúc Lai

    Đúng rồi, những cái đó họa to. Chửi cùng lắm nó cáu nó xọc cho cái thôi, hi hi.

    Reply
  48. Thích Phúc Lai

    Thế là kèn cựa chứ còn gì. Hạnh phúc của tớ là sự AN LẠC, không tham lam. Làm được thế khó lắm, tớ bây giờ mới bắt đầu tập.

    Reply
  49. Bach Thu Tri

    Tuổi anh bây giờ nghĩ vậy là đúng. Nhưng anh năm 20t nghĩ vậy là tiêu cực. Ai trang bị cho anh suy nghĩ ấy vào tuổi ấy là thầy dở.

    Reply
  50. Thích Phúc Lai

    Hồi đó tớ đã có thiên hướng như vậy rồi. “Dở” thật. Giá mình được quay lại mình làm khác. Tớ chỉ sợ tớ cậu chẳng sống được đến mai mà buông dao với kiếm, nói gì đến 50 tuổi.

    Reply
  51. Bach Thu Tri

    Mai chết vẫn nắm chặt chuôi dao, vì chưa thể bỏ. Bỏ khi chưa thể bỏ cũng là cực đoan.
    Mà anh có vẻ giận hả?

    Reply
  52. Thích Phúc Lai

    Không, giận gì đâu. Cái bàn phím android này nó cứ xui mình chọn từ lắm lúc mình chọn bừa cũng không đúng ý định diễn đạt lắm.

    Reply
  53. Yen Yen Le Tran

    Rồi, em biết. Anh chắc anh dùng chế độ tiên đoán. Anh vào cài đặt, phần ngôn ngữ, tắt chế độ tiên đoán là đc

    Reply
  54. Thích Phúc Lai

    Nó cứ đơ đơ, thử thách lòng kiên nhẫn của mình ghê gớm. Cũng muốn điên lên ấy chứ

    Reply
  55. Thích Phúc Lai

    Chưa gửi đã thấy nó phụt ra rồi. Xóa bao nhiêu là còm linh tinh từ tối đến giờ 🙁

    Reply
  56. Thích Phúc Lai

    Rồi, đây có máy tính rồi Bach Thu Tri Yen Yen Le Tran, he he.

    Thật ra tớ và cậu chẳng khác gì nhau, “hạnh phúc là đấu tranh,” Các Mác bẩu rồi. Có điều bây giờ tớ nghĩ, đấu tranh là với chính mình, không phải là tranh với đời.

    Reply
  57. Nhật Phổ

    Câu chuyện, không nằm ở đúng sai. mà nằm ở cái tâm chân thành của người truyền tải. Ơ địa vị dìu dắt người khác, anh thực sự quan tâm người kia muốn cho họ được tốt, thì bằng cách nào cũng được, không có quy luật. miễn cho họ được tốt.
    mà làm được như thế, thì phải dẹp bớt cái thê giới quan của bản thân, để thâm nhập con người kia, nắm được đặc tính ưu khuyết con người kia và so cả hoàn cảnh thực tại đang ra sao để đưa ra những quyết định ( và hệ thống ) dìu dắt phù hợp. khi là đòn roi lời chói tai khi là thủ thỉ động viên. Muôn hình vạn trạng.
    Tuy nhiên, cơ bản vẫn là thực lòng mong cho ngươi kia tốt lên – chứ không phải là tốt theo cách của mình, tốt như kết quả mình muốn. Ở đây lại là câu chuyện bản ngã,bản ngã lớn thì vị kỷ vô minh nhiều, không đủ cả huệ và tâm ( lòng bao dung, thấu hiểu, đồng cảm, tha thứ, khích lệ )
    thầy ở An Nam rât tốt, tôi phải cám ơn họ, vì họ dậy tôi cách sống độc lập ngược với những gì họ dậy. Vượt qua sự thù hận về việc trù dập của nghề giáo dành cho học trò để sau này cảm thông cho sự lẫn cẫn của họ bị thời cuộc kéo lê nên mới suy nghĩ tư duy và dậy học trò sai nhiều như vậy. Họ cũng là con cừu của chế độ của thời cuộc của thân phận thôi mà, đen đỏ đều là nắm xương trắng cả. Dở vc lát comment tiếp

    Reply
  58. Chikien Nguyen

    Người thay khắc nghiệt như lời Yen Yen Le Tran có cmt ở trên: có lẽ thày cũng ngấm cái sự đời, cũng thấy mình hơi quá giáo điều, quá khắt khe. Không nói ra, nhưng thày chọn 1 con đường mới lối sống mới (hơi cực đoan), đó là chủ nghĩa kim tiền.

    Reply
  59. Chikien Nguyen

    Còn việc dạy người, sao không dạy sự bác ái, tính hòa đồng mà phải hướng con người tới sự tranh đua hơn thiệt?
    Học được sự bác ái, tính nhân hòa thì lo gì gặp phải thị phi mà không biết đối phó?

    Reply
  60. Thích Phúc Lai

    Thanks đồng chí Chikien Nguyen, đấy, đá ném là phải quăng tảng to dư thế! Cà phê không? 😀

    Bây giờ để tui thẽ thọt 1 phát cho cả mấy bạn Nguyễn Lưu Huy, Bach Thu Tri Nhật Phổ và Yen Yen Le Tran soi xét xem nhé.

    Bản thân tớ không phủ nhận, thậm chí ủng hộ nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc không có nghĩa là HÀ KHẮC, mà phải có rắn có mềm dẻo, lúc rắn trẻ nó mới nhớ đến lúc sung sướng của mềm dẻo. Trong khuôn khổ của một bài viết người ta sẽ không viết toẹt ra hết tất cả các suy nghĩ góc cạnh được, mà người ta sẽ… để dành sang bài khác. Tuy nhiên bạn Facebook thì rất đáng quý, như các bạn, bàn luận đủ các góc cạnh và chính đó là bài học cho… tớ để chém tiếp, he he.

    Tuy nhiên, nếu có được học ông thày dạy văn kia thì mới thấy ông dạy chúng tớ những bài học về lòng yêu thương và sự dũng cảm, gắn liền với nhau và sự dũng cảm đó hoàn toàn không đưa tới bằng cách giáo dục hà khắc.

    Mẹ tớ là cô giáo, bà hiền đến mức nhu nhược, nên lớp bà như cái chợ vỡ, thường xuyên như vậy. Đó không phải là cô giáo tốt, nhưng còn hơn là người quá hà khắc. Nếu hà khắc quá sẽ không áp dụng được nhiều mức thưởng phạt khác nhau mà luôn luôn ở mức tối đa. Trong gia đình cũng vậy, khi áp dụng mức tối đa thì bản thân cha mẹ sẽ không có điểm dừng, lúc nào cũng phải đánh đòn hoặc thế nào đó nặng hơn thế. Mà bạo hành trong gia đình hiện nay bị phản đối rầm rầm, bản thân chúng ta cũng thèm muốn các xã hội phương Tây có cơ chế bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong gia đình rất tốt chống lại bạo hành.

    Bạn thân của mẹ tớ là một cô giáo hoàn toàn khác, nhẹ nhàng không kém mẹ tớ, nhưng nghiêm ra nghiêm, nhưng cũng rất tình cảm. Học trò của bà ra trường sẽ TỐT hơn học trò của mẹ tớ ở nhiều phương diện, nhưng chắc chắn học trò của cả 2 bà sẽ tốt hơn học trò của những thày cô HÀ KHẮC.

    Cũng không nên nhầm lẫn vai trò của thày cô hay nhà trường nói chung với gia đình. Vai trò chính để hình thành nhân cách vẫn là gia đình trước hết, sau đó là nhà trường, các thày cô. Xã hội thì muôn màu, nhưng cách tiếp nhận như thế nào cái muôn màu đó để phản ánh vào trẻ thì lại là một vấn đề rất lớn. Xã hội nào cũng thế thôi, đều có những khiếm khuyết, ví dụ như ở Mỹ vẫn đầy xả súng bắn chết người, ở ta có đâu? Nhưng sao người ta vẫn gia đình cái nhân văn, yêu thương tốt hơn chúng ta? Thầy cô cũng đóng vai trò một phần lớn trong việc truyền tải các thông điệp của cuộc sống xã hội đến với trẻ em, đặc biệt là việc để cho chúng nhìn cuộc sống tích cực chứ không tiêu cực. Tích cực là sự yêu thương, giảm cái ham muốn cá nhân của mình đi để sống cho người khác. Lối sống tranh cạnh là tiêu cực, vì không vì người khác mà vì mình.

    Reply
  61. Thích Phúc Lai

    Nguyễn Lưu Huy kiếm cái xe to to anh em đi ké với, khoảng 2 thằng, he he 😀

    Reply
  62. Yen Yen Le Tran

    Đã “xem xét ” dùi nhen đồng chí Thích Phúc LaiThích. Những còm của bạn face là nguyên liệu cho đồng chí ấy viết bài tiếp. Chúng ta có nên thẽ thọt xin đồng chí ấy cốc cà phê gọi là, không nhể !!!??
    Hí hí….

    Reply
  63. Yen Yen Le Tran

    Em có bạn thanh mai trúc mã từ hùi nhỏ ở Hà Nội. Em tính hè này ra cậu ấy nuôi mấy bữa cơm, tiện thể xin mấy cốc cà phê của anh Thích Phúc Lai luôn hỉ ???!!!
    Hé hé….

    Reply
  64. Bach Thu Tri

    Gặp ở ngoài sẽ ko ai bảo em nhẫn tâm bon chen hay thực dụng cả. Chả qua gõ text bị hạn chế bởi ngôn ngữ.

    Reply
  65. Nhật Phổ

    con Trì nói phét. tao hay nói phét suốt nên biết thừa mày cũng nói phét dư tao khà khà

    Reply
  66. Yen Yen Le Tran

    He he, thì anh Thích Phúc Lai cảm thấy đã lấy còm của ai làm nguyên liệu biên bài, thì phải mời cà phê hết thoai, mấy anh Nguyễn Lưu Huy, Bach Thu Tri, Nhật Phổ nhể….
    He he….
    Nếu em ra Hà Nội, cũng mong được cà phê với mấy anh !

    Reply
  67. Yen Yen Le Tran

    Em mới biết anh Nguyễn Lưu Huy là cấm sông bên dòng, dân Phòng, từ…. hôm qua. He he….
    Hi vọng trùng vào dịp nào đó anh lên Hà Nội đấy ạ!

    Reply
  68. Yen Yen Le Tran

    Còn Cấm sông bên dòng thì em biết từ lâu ùi, trước cả lúc em còm vào tường anh, vào dịp cùng dịp…tranh luận với bác Bach Thu Tri. He he.

    Reply
  69. Thích Phúc Lai

    Nguyễn Lưu Huy tưởng hưởng âm chứ sao hưởng +, mà đang ngậm cười hay ngậm khóc đấy?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *