Tôi có biết một cô gái

Tôi có biết một cô gái. Em có đôi mắt buồn, khuôn mặt chẳng có tí nét nào xinh, nhưng được cái hay cười, nên vớt vát lại được chút ít. Hừm. Em cũng thường làm người khác phát cáu với cái tính dở dở ương ương chẳng có giờ giấc -_-
Em yêu chó, thích mèo, mến trẻ con. Nhìn em chơi đùa với lũ trẻ, tôi thấy ‘kết’ lạ… Nhưng có cảm giác, em luôn buộc mình trong cô đơn.
Em đã bớt dần những dòng status ảo não trên facebook rồi. Em muốn tránh xa tất cả…
Hừm, cô gái ấy có niềm yêu thích đặc biệt với những chiếc jean rách, áo sơ mi rộng thoải mái, chạy xe một mình trên những con phố, nghĩ vẩn vơ, hát vu vơ mà xe suýt đâm vào đâu đó chẳng hay…
Cô ấy thỉnh thoảng làm thơ.Cô ấy nhạy cảm, là người có thể khóc rấm rứt trước nhiều người trên xe bus nếu có chuyện ấm ức.
Cô ấy hay đứng ở cửa sổ văn phòng, nhắm mắt lim dim lắng nghe gió thoảng. Cô ấy mỉm cười… Nhìn vậy, chứ cô ấy không giỏi chịu đựng đâu. Mọi tiểu tiết chẳng đáng bận tâm đều bị em biến thành những thứ nguy hiểm to đùng!
Lâu rồi, tôi chẳng nhìn thấy cô gái ấy nữa… Hình như em đã ở đâu đó, xa lắm rồi…!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *