Truyện tâm linh huyền bí của tác giả Khoa Quay

Truyện tâm linh huyền bí của tác giả Khoa Quay. Theo cảm nhận của mình thì thấy rất hay nhưng rất tiếc vẫn chưa được đặt tên. Mời mọi người thưởng thức !
—————————————————————————
Năm 2009 tôi chơi rất thân với một người anh, người này là một đồng thầy, con người này có rất nhiều câu chuyện li kỳ tiện tôi sẽ kể sau.
Năm đó tôi đi chơi về nhà người quen ở Quảng Bình và rủ anh thầy này đi cùng. Nơi chúng tôi đến cách trung tâm Đồng Hới khoảng 7, 8 km, trong con ngõ nhỏ, xa xa toàn cát trắng buồn tẻ, nhà nhà nơi chúng tôi đi qua nhà nào cũng có cây hương trước sân, cột trụ cổng nhà nào cũng có bát hương ở đỉnh cột, thi thoảng mới có bóng người, vắng lặng lắm.
Vào đến nhà người quen, tay bắt mặt mừng, vui vẻ huyên náo làm tâm trạng chúng tôi phấn chấn trở lại, tiệc rượu phút chốc đc bày ra, chúng tôi quyết định xin ngủ lại một đêm tại đây vì biết rằng sau đây trời sẽ tối, nếu tiếp tục di chuyển sẽ mệt mỏi và ko an toàn. Chủ nhà là một người chị đã bố trí 2 phòng cho 2 anh em chúng tôi. Tiệc tùng đã vãn, đánh răng rửa mặt xong xuôi ai về phòng đấy, lúc này đã gần 0h… tôi dần dần chìm vào cơn ngủ…
Thường thì những giấc mơ sẽ biến mất và rất dễ quên khi ta thức dậy, nhưng giấc mơ đêm ấy khiến tôi thấy kì lạ, và tôi ko quên cả những chi tiết thật nhỏ.
Tôi thấy mình mò mẫm trong đêm và bước đến một khu đất tối tăm cây cối rậm rạp hoang tàn, vén tán cây đi vào trong, tôi thấy một ngôi miếu hoang tàn tạ, ngôi miếu đen xì không có mái che, một bên thành miếu đổ nát, trên bệ còn 2 bát hương cũ nát, một bát đổ chỏng chơ.. hẳn những cơn mưa bão đã làm đổ và chắc hẳn đã rất lâu rồi không ai quan tâm đến ngôi miếu đó, phía trước ngôi miếu có một cái cột cao như cột đèn đường… cảm giác trong tôi khi ấy là sự xót xa, bi thương.
Đêm nào rồi cũng qua, tôi trở dậy, xuống sân rộng làm ấm trà sớm, vài phút sau ông anh cũng xuống thưởng trà cùng, bà chị chủ nhà to béo hềnh hệch bước ra cười toe toét:
– Các chú ngủ ngon chứ hả!
Rồi lại te tái chạy ra phía sau quét sân.
Tôi kể giấc mơ đêm qua cho anh thầy nghe, anh ta cười ha hả nói:
– Mọi lần anh đi đâu, đêm nằm là anh “đi dạo” ngó nghiêng, nhưng đêm qua say anh ko “đi” , với lại anh thấy chú có khả năng đó đấy, nên đêm qua anh để chú khám phá khả năng xem thế nào. Rồi! Ko vấn đề gì, em gọi chị chủ nhà ra đây hỏi xem gần đây có nơi nào như thế không?
Tôi gọi bà chủ ra hỏi, bà chị lắc đầu quầy quậy, nhưng câu trả lời lại khiến tôi ngỡ ngàng:
– Ui có, nhưng chị sợ lắm, ngay cách đây vài trăm mét thôi, nhưng các em ơi, cả cái làng này không ai dám vào đó, không ai dám nhìn nữa, ai đi qua mà nhìn vào là ốm, mà ngôi miếu đó sát mặt đường làng, chị sợ lắm, sợ lắm!!!
Tôi bảo bà chị:
– Nhà có vàng mã thẻ hương và nước sạch cho em, chị đưa bọn em đến đó, không nên lo sợ!
(Type bằng đt mỏi tay quá, rảnh tôi up tiếp… tôi công việc đã, ko có ý câu like đâu nhé các a/c thông cảm)
Tiếp chuyện ngôi miếu hoang ở Quảng Bình
Bà chị chủ nhà vào ban thờ lấy vàng mã, thẻ hương, không quên xách theo 5, 6 chai Lavie mới. Ba người chúng tôi quần áo chỉnh tề cùng nhau tản bộ vòng vòng quanh làng, gần đến nơi, bà chị mặt thì ngoảnh sang bên phải nhìn vào bụi tre làng, nhưng tay lại chỉ sang bên trái phía xa xa, chị sợ sệt nói lí nhí:
– Đấy đấy, ngôi miếu phía trong bức tường xấu xấu đấy, thôi chị ko vào đâu chị sợ lắm, muốn vào thì bọn em đi vào cái cổng cạnh đấy sẽ thấy!
Hai ae cười rồi động viên bà chị, kéo lôi xềnh xệch bà ấy đi, nhờ ae động viên nên bà chị cũng đi kèm theo tiếng thở dài.
Vào đến cổng tôi đã nhìn thấy lưng bia ngôi miếu, từ phía lưng miếu có một cây bồ đề nhỏ mọc xuyên bia miếu mọc ra. Vòng ra phía trước tôi đứng đần mặt, ngơ ngẩn thì không sai một chi tiết nào so với giấc mơ đêm trước.
Ngôi miếu đen xì thật, bởi vì chắc từ quá lâu xưa xưa lắm làm gì có xi măng như bây giờ, người thời xưa xây miếu bằng chất liệu gì tôi ko rõ, nhưng giống sỉ than, nên ngôi miếu đó màu đen thì đúng rồi, tôi lại giật mình vì bệ tường bên trái đã mất y như giấc mơ, tôi càng kinh hãi khi thấy rõ 2 bát hương và một bát bị đổ chỏng chơ, tôi quay lại tìm cái cột cao, thì đúng đó là chiếc cột điện phía ngoài đường làng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thần linh hay linh hồn ai trú ngụ ở ngôi miếu này đã báo mộng cho tôi và muốn tôi đến đây.
Anh thầy hỏi tôi đúng như giấc mơ không? Tôi bảo ko sai một chút nào, tôi hỏi anh:
– Theo anh, ai ở đây và là người nam hay nữ?
Anh thầy nhắm mắt một lát rồi nói:
– Nữ, hai người nữ… và vai vế ở cõi kia không phải nhỏ, cỡ quan hay nữ tướng chứ không đùa được đâu.
Tôi nghi ngờ và nghĩ bụng “Ông này dựa vào đâu mà phán thế nhỉ, hương tàn khói lạnh không có chữ nghĩa gì mà phán như đúng rồi, chắc chém gió” đến sau này tôi mới biết anh thầy này giỏi vì sau vài năm, tôi có dịp hỏi đc tung tích ngôi miếu này.
Thôi kệ! Bà chị đứng cạnh mặt xám ngoét, tôi bảo chị đưa đồ cho tôi.
Tôi cẩn thật nhặt lá khô đã mủn rải khắp trên mặt miếu, tôi rửa sạch sẽ bát hương, đặt lại cho ngay ngắn dựng lại cái lọ hoa… tôi rửa sạch ngôi miếu, tâm niệm xin phép thần linh ủng hộ việc tôi làm, trong lòng cứ thấy buồn bã bồn chồn ko yên.
Tôi thắp hết cả bó hương, khói nghi ngút xuyên qua tán cây bốc lên cao, cảm giác khung cảnh lạnh lẽo ban đầu dần dần tan biến, ngôi miếu dần ấm áp hơn khi tôi dập đầu quỳ hẳn kính cẩn thi lễ, mùi hương th, rồi tôi hoá vàng mã, tro bay lên cao tôi cứ nhìn theo mãi, tự nhiên có cảm giác thân mến kì lạ, tôi ngồi xuống cạnh ngôi miếu, tay vuốt ve ngôi miếu rồi lấy 2 đồng âm dương ra đặt trên đĩa. Tôi mong muốn vị nào trong miếu cho tôi biết là ngài đồng ý cho tôi giúp để mong muốn sau này, người làng này ko sợ hãi ngôi miếu, để mọi người yên tâm khi qua đây, để dần dần nhiều người thường xuyên tới chăm lo ngôi miếu cho sạch sẽ, ấm cúng.
Tôi thả đồng âm dương xin đc nhất âm nhất dương, ngài đồng ý ngay và tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hương sắp tàn chúng tôi về mà lòng quyến luyến mãi ko thôi.
Về đến nhà, tôi dặn bà chị từ nay ngày rằm, mùng một chị phải ra thắp hương, quét dọn ở đấy đừng lo sợ. Tôi hỏi bà chị:
– Em thấy mảnh đất bên trong có cái nhà, có ai ở ko mà sao nhà đấy ko chăm lo ngôi miếu? Thế ngày xưa mảnh đất có ngôi miếu này là gì và miếu này thờ ai chị ko biết à?
Bà chị này sinh và lớn lên ở đây, sinh đầu 196x, chị ta thì thào kể:
– Miếu thờ ai chị ko biết, chỉ biết khu này có 3 cái miếu thành hình tam giác, hồi chiến tranh đã có miếu này rồi, giặc thả bom oanh tạc làng này, 2 ngôi miếu kia bị bom tan tành rồi, riêng ngôi miếu này trụ lại qua bao nhiêu trận bom, và mảnh đất đó xưa là trại tế bần, người chết hay bị thương đưa về tập kết hết ở đấy! Còn ngôi nhà bên trong giờ ko ai ở, xưa có 2 vợ chồng già, bà u não mất, ông trèo cây ngã xuống mất… mà 2 cụ ngày còn sống cũng ko để tâm đến ngôi miếu đó bao giờ.
Không có thêm thông tin tung tích ngôi miếu, đành chịu. Ăn bữa trưa xong chúng tôi từ giã tiếp tục hành trình.
(Còn tiếp)
Ngôi miếu hoang ở Quảng Bình (tiếp)
Rời khỏi thành phố Đồng Hới, 2 anh em tôi xôn xao về câu chuyện vừa trải qua, ông anh thầy đồng nói:
– Cái làng này với bà Lệ (chị chủ nhà) thần hồn nát thần tính, làm gì có chuyện nhìn vào ngôi miếu đó là ốm, có chăng nhìn vào với thái độ và ý nghĩ bất kính, kẻ xấu tâm địa ko tốt thì bị phạt thôi!
Trong lòng tôi vì vui mừng mà ko nói ra, vui vì lần đầu tiên trong cuộc đời được nghiệm chứng điều kì diệu này, vui vì được nhận một trọng trách khác mà tự tôi ôm vào mình một cách vui vẻ, nghĩ bụng và mong muốn của tôi phát triển dần lên, nhưng tôi thì ở Hà Nội, quá xa xôi, lại ko có họ hàng thân thích nào ở đó, bà chị chủ nhà thì không khá giả gì, cuộc sống chật vật khó khăn dù tâm địa rất tốt, thật khó cho tôi.
Giờ chỉ trông mong vào bà chị chủ nhà thôi thì ít nhiều quan tâm đến ngôi miếu cho đỡ cô quạnh.
Vài ngày sau, tôi về đến HN liền đt cho bà chị gần miếu:
– Thế nào, mấy hôm rồi chị hay ai trong nhà bị đau ốm hay đêm mộng mị gì ko? (Cười)
– Ui không em ơi, cả nhà khoẻ, mà tự nhiên chị vui vẻ phấn chấn lạ, đêm ngủ ngon tít.
– Thế tốt rồi, chị nhớ chăm lo ngôi miếu đó nhé, dò la thông tin về nơi đó, ai là chủ khu đất có miếu đó, có bán đất ko, với lại chị hỏi xem ở xã, huyện có ban văn hoá gì đó, cai quản về di tích đền chùa miếu mạo xem thế nào, mong muốn của e là tôn tạo lại cho khang trang, em nghĩ nghèo thì nghèo nhưng nếu cố vẫn làm đc qua thời gian cùng sự cố gắng.
Đấy là tôi mong muốn vậy, chứ tôi biết mình nghèo kiết xác, ngày ấy tôi sống một mình, chưa ổn định cái gì chỉ thích đi uống bia hơi, trà đá vỉa hè, nhưng nghĩ bụng đất ở đó không đắt, mảnh đó cỡ 100m2, gì chứ ăn tiêu một trận chắc cũng mua đc 1m2 rồi, mơ thì cứ mơ ai thu phí đâu các bạn nhỉ?
Nhưng câu chuyện vừa xảy ra khiến tôi như bừng tỉnh bởi không hoài nghi gì nữa, có một thế giới khác song song đồng hành với thế giới mình đang sống, thế giới ấy thấy chúng ta, có thể tác động đến mình bằng cách này hay cách khác.
Một điều nữa lớn lao tôi nhận ra, mọi người đi lễ cầu may hầu như ai cũng chọn chùa có tiếng, đền to phủ lớn mà ùn ùn kéo đến, đa số mọi người đâu có biết những miếu hoang, hương tàn khói lạnh chẳng ai biết, đâu đó lại có những linh hồn hay là nơi trú ngụ của các vị, ngài nào đó rất linh, rất thiêng… nhưng họ buồn bã lắm, có khi lại rất giận những con người đang sống quanh họ từ thế hệ này đến thế hệ sau, bởi chẳng bao giờ thắp cho họ nén hương, đặt một nhành hoa dại hay chút bánh trái hoa quả để họ được ấm áp hơn.
Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy buồn bã… Các anh chị thử tưởng tượng người mất khi cô độc, rồi cả trăm năm cứ cô độc, lạnh lẽo giữa gió sương, giữa bão mưa, không vết chân người, chỉ bầu bạn với côn trùng rả rích cùng cỏ cây mọc dại như vậy, có buồn thảm không? (Sau này tôi mới biết ngôi miếu đó cũng phải cả trăm năm rồi)
Tôi lại càng mong một ngày nào đó, ước muốn của tôi trở thành hiện thực.
Thời gian cứ trôi đi, thi thoảng tôi vẫn nhớ ngôi miếu ấy nhưng tôi chưa làm được gì hơn… cũng chưa có thông tin gì mới, chỉ biết là bà chị vẫn qua thắp hương cho miếu, lòng cũng thấy tạm yên tâm, tạm thôi.
Hai năm sau tức 2011, tôi có dịp đi xe đến Quảng Bình, hôm trước khi đi tôi vui lắm, như sắp đc về gặp người thân, tôi chuẩn bị hương hoa trà quả rượu, thuốc vàng mã không quên kèm theo bánh chưng giò lụa, đèn nến tươm tất. Về đến làng gọi bà chị, rồi hối hả ra miếu tất bật quét dọn bày biện… cứ như sắp Tết.
Lễ xong tôi lại ngồi đấy trong khói hương ngào ngạt, ngắm cây bồ đề mọc xuyên bia miếu, ngày trước chỉ bé bằng cây rau ngót, nay đã bằng cổ tay trẻ lên hai… cành lá đã nhen nhóm vươn lên đỉnh ngôi miếu, nghĩ bụng miếu ko có mái, mong sau này cây bồ đề đủ lớn che nắng che mưa…
Xóm làng thấy cái xe bán tải của tôi đỗ chình ình, thấy chúng tôi rộn ràng đảnh lễ hương khói nghi ngút ai cũng lấy làm lạ, nhưng chẳng ai dám hé môi, ko dám đứng xem, chỉ tò mò khi ngang qua thôi.
Tôi dạo ra cổng đứng ngắm trời ngắm đất thì cách tôi vài mét, một bà cụ già hiền từ, mặc áo nâu sồng, quần đen cũ kỹ, đầu chít khăn mỏ quạ miệng còn đỏ choét do cụ vừa nhai trầu , cụ già lắm rồi, bà cứ nhìn tôi, tôi đi ra phía cụ bà kính cẩn:
– Con chào cụ, cụ khoẻ chứ ạ, con hỏi cụ khi không phải… năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ?
– Tôi hơn 90 rồi, thế cháu ở đâu mà bà lại thấy cháu về thắp hương miếu đó?
– Cháu ở Hà Nội cụ ạ, còn thì lí do cháu thắp hương là chị cháu ở cùng làng cụ, tình cờ cháu thấy miếu lạnh thì cháu dâng nén hương cho ấm cũng thôi, cháu cũng ko biết miếu đó thờ ai nữa… cụ ơi cụ sống lâu ở làng này, chắc cụ biết tại sao có ngôi miếu đó phải không ạ?
Tiếp theo Ngôi miếu hoang ở Quảng Bình
Lần này đến đây tôi ko rủ đc anh thầy đi cùng cũng tiếc. Cụ bà trả lời:
– Ngày bà còn trẻ đã có miếu này, bà chỉ được người lớn kể lại, ngày xưa có 2 cô bé cùng đi chăn bò với nhau, ngồi dưới bóng cây rồi cơn bão giông lốc kéo đến rất nhanh, rồi tia sét giáng xuống nơi 2 cô bé trú ẩn, thế là chết cả! Người làng thương xót đưa về đây rồi lập miếu cho hai cô bé. Thế rồi chiến tranh, làng này tang thương khổ sở, còn cả cái hố bom kia kìa cháu ra mà xem, cứ thế đến sau chiến tranh chẳng ai nhớ đến ngôi miếu đó nữa.
Tôi cảm ơn cụ bà, thì ra nhà bà ngay cách miếu đó chục mét, về miếu tôi bần thần vì nếu biết đc đây là miếu 2 cô, tôi đã sắm đủ bộ trang phục thật đẹp gửi cho vong linh các cô, tôi càng phục ông anh đồng thầy đã phán đoán đúng về vong 2 cô bé bị sét đánh.
Chết trẻ khoẻ ma, ý nói những vong người trẻ rất linh và mạnh, tôi có đọc đâu đó để hiểu tại sao – Con người sống càng lâu trên đời càng nhiều tội lỗi, chết thì chiếu theo tội mà bị đoạ đầy, giam cầm, yếu ớt khổ đau, hai cô bé ít thời gian trên dương thế thì trong sáng ngây thơ tội lỗi chưa tạo, chết đi không tội lỗi nên cứ bay bổng như thế, chẳng đành lòng đi cũng chẳng thể về cứ lập lờ giữa hai thế giới.. tôi ko biết đúng hay sai để dành các cao nhân trong box đàm luận.
Giờ tôi ngồi nhìn ngôi miếu có ấm cúng hơn hơn xưa, sạch sẽ hơn xưa nhưng xung quanh cỏ cây vẫn mọc dại, đất nền ẩm ướt vẫn um tùm, ước mơ ngôi miếu đc chăm sóc nhiều hơn nữa, tôi thì ko làm đc, biết sao bây giờ, thân mình còn lo chưa xong!
Tôi lại tạm biệt ngôi miếu về Hà Nội ko quên khấn hai cô phù hộ cho ổn định bản thân mình.
Năm 2012 tôi đùng cái lấy vợ, rồi 2013 vợ tôi hạ sinh cho tôi một bé gái mà tôi hay gọi cháu “Tình yêu của bố”, khi cháu 6 tháng tuổi, tôi đưa cả vợ con lên xe đi Đà Nẵng, và tất nhiên tôi không thể không qua thăm ngôi miếu hoang thờ hai cô bé.
Tôi không kể cho vợ tôi về ngôi miếu, sáng sớm tinh mơ tôi lẻn ra khỏi phòng, đi ra chợ mua đồ lễ, không quên sắm bộ đồ cho các cô.. gọi bà chị dậy cùng tôi ra miếu.
Đến nơi mặt tôi sáng bừng lên, các bạn biết không, cây bồ đề lớn xanh ngắt bóng mát như hết cả ngôi miếu, cái nền đất ẩm ướt đầy cỏ dại um tùm xưa thay vào đó là nền xi măng sạch sẽ, có một cánh cửa đã đc mở ra đường làng, có nghĩa ai đi qua cũng nhìn thấy ngôi miếu khang trang hơn, tôi hỏi bà chị ai làm điều này. Bà chị bảo ấy là có 2 v/c trẻ người bắc về ở làm về gỗ, họ biết quan tâm đến ngôi miếu nên có vẻ làm ăn tốt lắm, sản xuất bán hàng cứ ầm ầm.
Rồi tôi gặp ông chồng trẻ, tôi dặn:
– Anh biết nơi này từ xưa, miếu này theo cảm giác của a là rất linh thiêng, em chịu khó chăm sóc ngôi miếu cho tốt, và a thấy em chặt các cây xung quanh rồi, nhưng em nhớ đừng bao giờ động vào cây bồ đề kia nhé.
Chàng trai trẻ rất ngoan váng dạ rõ ràng. Như thường lệ tôi lại thắp hương hoá vàng mã cho hai cô rồi từ giã, trc khi đi tôi hỏi chàng trai ở đấy “em có bán mảnh đất này ko” anh ta ko bán nhưng tôi vẫn đưa số đt, nói nếu có ý định bán thì gọi cho tôi.
Kể từ đó đến nay, anh chủ đất cũng ko gọi tôi, tôi cũng nhờ nhiều quan hệ để mong ngôi miếu đc quan tâm tốt hơn nhưng chưa có kết quả, đất không phải của mình là khó, mà lằng nhằng vào dị đoan mê tín thì sẽ càng khó khăn.
Giờ là hiện tại nhé các bạn.
Hôm rồi ngày 21/3 chị chủ nhà là hay chăm lo ngôi miếu ra Hà Nội vì cưới con trai bà, chú rể thì tôi coi như cháu, chị mời tôi và cả anh đồng thầy. Vừa găp gỡ tôi hỏi ngay:
– Ngôi miếu thế nào, chị vẫn chăm lo chứ?
Bà chị trả lời:
– Chị vẫn chăm nom chứ, nhưng Tết vừa rồi chị bị ngài về mắng đấy!
Tôi hỏi:
– Sao mắng??
Chị kể;
– Gần Tết chị ốm nên chểnh mảng… đùng cái thằng cháu chú báo ng yêu nó có bầu mấy tháng phải lo cưới, làm ăn đáng ra tháng Tết phải tấp nập… đằng này chị chẳng kiếm đc đồng nào, thế là chị ra miếu thì ôi trời, cái thằng chủ đất chú nc đấy, nó cho thợ làm rồi vứt cả đầu mẩu sắt thép lên miếu, cây bồ đề thì chúng ngoắc cái nọ, cái kia lên, nó còn đặt cả cây xà gồ ngang luôn mặt miếu… chị điên quá mắng “chúng mày ko biết trời cao đất dày là gì, dọn ngay sạch sẽ, còn ko dọn chúng mày chết chứ tao ko chết đâu!!!
Đúng thời điểm đấy cậu chủ đất là chủ cơ sở sản xuất thợ bỏ về hết, bà Lệ bảo:
– Mày lo dọn đi, rồi mày thấy thế nào mai công việc mày lại trôi chảy. Chứ mày để thế này mày chết toi con ạ.
Y như rằng hôm sau thợ lại về ồn ào tấp nập.
Chị bảo tôi:
– Nó không chịu bán đất em ạ, nhưng bức tường xưa nó bỏ hẳn rồi, giờ mở cổng to để xe ô tô vào đc sân ngay ngôi miếu.
Tôi tưởng tượng ra thế thì đẹp, nhưng thú thật lòng tôi chưa yên.
Tôi nói với chị Lệ:
– Đợt tới em về!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *