ANH EM KIẾN GIẢ NHẤT PHẬN

ANH EM KIẾN GIẢ NHẤT PHẬN?
Andy thích ăn cơm gạo Nhật với trứng chiên, anh Hai vừa nựng em vừa than “mẹ ơi sao nuôi thằng nhóc cưng này tốn kém quá, gạo Nhật, trứng sạch mắc gấp mấy lần loại thường, còn mặc đồ xịn nữa chứ!” Tôi hỏi “Vậy con có ghen tị với em không?” Jerry nói “không, nhưng lỡ sau này con phải nuôi nó thì sợ con không nuôi nổi!” Jerry nói vậy vì tôi đã giao hẹn nếu cha mẹ có rủi ro gì thì anh em tụi con phải nuôi nhau.
Hồi nhỏ tôi đã chứng kiến những anh chị em không yêu thương nhau, mặc ai nấy sống nên tôi rất sợ. Ngoài việc làm gương, tôi còn giao trách nhiệm cho anh em với nhau, còn nhỏ thì ngủ chung và đút em ăn.
Thật khó nói về tương lai nhưng thôi cứ cố gắng trong hiện tại. Biết bao anh em lúc nhỏ rất quấn quít nhưng đến khi lập gia đình lại xa cách nên các thành phần dâu rể cũng rất quan trọng. Có những dâu rể vui vẻ hoà nhập vào gia đình lớn thì thường được thương yêu như con cái trong nhà. Có những dâu rể phá hết quy tắc, chuyên nói xấu và chia rẽ, nếu khuyên nhủ không được, tôi nghĩ nên coi như không có người đó, đừng để họ ảnh hưởng đến tình gia đình.
Gia đình nào có anh em yêu thương đùm bọc nhau là phước của cả nhà, nhiều khi gánh nặng cũng mỏi gần chết nhưng mà vui. Bữa thằng em tôi nói “trước khi mất, bố trăn trối là tụi con phải thương nhau”, với tôi yêu thương là có sẵn, trách nhiệm cũng sẵn lòng nhưng mà khó nhất là tạo ra nền tảng ban đầu, đã có nền tảng rồi thì không sợ ai nhảy vào phá vỡ.
Hãy quên đi câu “kiến giả nhất phận”…