Mình chia sẻ 1 câu chuyện nhỏ liên quan đến văn hóa

Mình chia sẻ 1 câu chuyện nhỏ liên quan đến văn hóa.
Có 1 số đồng chí chia sẻ stt của mình và công kích cách hành văn quả thật không ổn. Và lấy ví dụ giả sử anh bảo bạn anh đen như thằng mọi ấy, nếu tại nước Mỹ thì người ta coi đó là phân biệt chủng tộc. Như vậy là không chấp nhận được và mặc nhiên coi đó là sự xúc phạm. He he, nhưng hoàn cảnh câu nói đó không nằm trong nước Mỹ mà nằm ở nước khác. Đó gọi là văn hóa.
Một hành động, 1 cách ứng xử để nó 1 mình vốn chẳng có ý nghĩa gì, vì mỗi 1 nền văn hóa khác nhau lại nhìn và hiểu theo một nghĩa khác nhau. Thế nên một câu nói hay hành động phải đặt nó vào đúng bối cảnh mà nó đang diễn ra. Mình ví dụ
Có con ngựa đẹp và mình ra sờ đầu sờ mũi nó. Nếu ở Mẽo (Mẽo luôn được lôi ra làm thiên đường để đối sánh các kiểu) thì động tác vỗ vào đầu và sống mũi con ngựa là động tác thương yêu lắm lắm vỗ về lắm lắm. Nếu ở Tibet (Tây Tạng) thì đó là hành động bị cấm vì nó hàm ý rằng đó là con vật chết.
Hoặc, mình thuận tay trái. Ở nhà ăn uống bốc tay trái xả láng chả ai ý kiến gì. Sang Ấn Độ chơi, ngồi ăn, theo thói quen mình dùng tay trái vớ cái bánh mì. Thế là cả quán đổ dồn vào nhìn mình hết sức kinh tởm. Mãi sau tìm hiểu mới phát hiện ra bên này người ta coi tay trái là tay… thối chỉ làm những việc bẩn thỉu theo nghĩa đen, he he. Khốn quá.
Rồi hồi ở Nhật, mình đi lang thang bằng tàu điện ngầm. Lúc nào cũng đông, nhưng chả thấy ai nhường chỗ cho các cụ già bao giờ. Ai đứng cứ đứng, bọn trẻ ngồi cứ ngồi theo thứ tự ai đến trước ngồi trước. Hồi đầu, mình đang ngồi thấy cụ già leo lên, liền bật dậy nhường chỗ, cả toa quay sang nhìn. Cụ già xua tay ấn mình xuống. He he. Ở nhà mà thế, thì bị coi là mất dạy.
Trang Fb cũng vậy, nó vốn giống 1 vương quốc riêng có chủ nhân đàng hoàng. Và chủ nó tạo ra 1 nét văn hóa riêng có đặc trưng khác với các trang khác. Như trang nhà mình, mình có 1 hệ sinh thái ngôn ngữ riêng cùng bộ từ điển của riêng chúng. Mình dùng theo nguyên tắc văn hóa mình đặt ra trong nhà. Khi ra ngoài, mình lại đường hoàng lịch sự như 1 quý ông chân chính chứ không đem thứ văn hóa nhà mình sang áp đặt cho nhà khác, he he.
Ví dụ câu nói dạo này mày đen như thằng mọi, ở Việt Nam thần thánh lại như câu chào hỏi của 2 người bạn gặp nhau trên đường.
Anh vào nhà người khác, thấy thối không chịu được thì cũng nên quay ra chứ đừng kêu rằng nhà này thối quá. Biết đâu nhà nó đang ăn sầu riêng chứ không phải ỉa ra bôi lên tường thì sao. Anh kêu lên thối thế nó vô duyên lắm.
Thế nên với vốn văn hóa và hiểu biết hạn hẹp, thì luôn có xu hướng lấy hiểu biết của mình ra làm thước đo con người. Như thế lại thành ra cảm tính lắm ư, khoa học gì đâu ^_^.