ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM

ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM!
Tôi gọi chuyến đi của ông Vũ Đức Đam là chuyến đi “hốt lại bát nước người khác đã đổ”. Xài từ “vi hành” là một sự khiếm khuyết nghiêm trọng về nhận thức dù chuyến đi ấy là riêng tư.
Có thể nói trước nay ông Đam rất khéo khi phát ngôn trên báo chí. Điều đó cũng tốt thôi, vì chính khách cần có đội ngũ tư vấn tốt và chuyên nghiệp lên.
Nhưng trong chuyến đi này, một số nhà báo “ngửi” ra việc ông Đam xuất hiện và đưa tin ông ấy như một “minh quân”.
Sự trơ trẽn của những người làm báo (lẫn hot Facebooker) khi “nâng bi” lãnh đạo là nỗi nhục của người cầm bút có tự trọng.
Khi ông Thăng về Tp.HCM, nhiều nhà báo cho tôi cảm tưởng họ chỉ thiếu điều “mọp” xuống để “anh Thăng” chú ý. Ở HN, thời ông Thăng còn làm Bộ Giao thông, tôi không lạ những hình ảnh “nô tài” ấy.
Nhà báo, chỉ cần đưa thông tin chính xác. Đánh giá là việc của bạn đọc. Những người thuộc phe bôi đen hay phái tô hồng thì cũng là loại bút nô mà thôi. Thậm chí, nhà báo cần giữ khoảng cách với chính khách để tốt cho họ lẫn cho mình.
Không biết ông Đam nghĩ gì về những người đã ký để biến khoảng rừng dưới chân ông thành dự án? Và tôi thì muốn nhắn với ông ấy 2 điều:
1-Chưa bao giờ các giá trị thật sự bị xâm hại dễ đến vậy.
2-Cũng chưa bao giờ từ “đồng chí” (hiểu theo nghĩa nguyên bản) lại bị xúc phạm đến vậy!
Chú thích: ảnh Lê Phước Chín. Ảnh hay, nói được rất nhiều điều.